9 giờ sáng.
Vợ tôi ôm bụng, mồ hôi túa ra khắp trán:
“Anh ơi, em đau bụng rồi… chắc đến lúc sinh.”
Tôi cuống cuồng chạy, quên cả điện thoại, ví, chỉ kịp khoác cái áo rồi lao ra đường.
Xe vừa tới cổng viện, tôi vừa ký giấy nhập viện, vừa run. Lần đầu tiên làm bố, cảm xúc trong tôi lẫn lộn — lo, mừng, hồi hộp.
Nhưng chưa kịp yên thì đúng 3 tiếng sau, điện thoại rung lên.
Số gọi đến… là cô ấy.
Người phụ nữ thứ hai, người mà tôi từng thề “chỉ là thoáng qua”, nhưng lại vướng sâu hơn tôi tưởng.
“Anh… em vỡ ối rồi. Em chuẩn bị vào viện. Em sợ lắm…”
Cả người tôi như chết lặng.
Không thể tin nổi: vợ và bồ cùng sinh một ngày.
Tôi định giả vờ không nghe, nhưng tiếng khóc nghẹn ở đầu dây khiến tôi mềm lòng.
Cuối cùng, tôi lại quay xe.
Càng đi, tim càng loạn nhịp. Tôi không ngờ rằng chính quyết định ấy đã khiến cả cuộc đời mình rẽ sang hướng khác.
Cả hai cùng nhập viện. Tôi liều đưa cô bồ vào chính bệnh viện nơi vợ đang nằm, nghĩ đơn giản rằng: “Cùng một chỗ, tiện chăm cả hai.”
Không ngờ chính nơi đó lại biến tôi thành trò cười cho cả hành lang bệnh viện.
Tầng 3 là vợ — cô ấy rặn đẻ, gào đau đến lạc giọng.
Tầng 4 là bồ — khóc đòi anh nắm tay, sợ không vượt qua được.
Tôi chạy như con thoi.
Sáng tầng 3, trưa tầng 4, tối lại quay xuống tầng 3.
Y tá nhìn tôi cười:
“Anh ơi, chắc mai phải phát cho anh thẻ ra vào cả hai khoa quá!”
Tôi cười gượng, cố tỏ ra bình thản. Nhưng trong lòng, nỗi sợ hãi lớn dần: nếu hai người họ chạm mặt thì sao?
Đêm thứ hai, khi vợ đang ngủ, tôi lặng lẽ sang tầng trên.
Cô bồ ôm tay tôi thì thào:
“Anh ơi, con mình kìa, em hạnh phúc lắm. Em chỉ muốn anh ở đây thôi.”
Tôi lặng im.
Trong khoảnh khắc đó, tôi không biết mình là người hạnh phúc hay kẻ tệ bạc nhất thế gian.
Ba ngày trôi qua.
Cả hai đều mẹ tròn con vuông.
Tôi tưởng mình sắp qua cơn bão, chỉ cần về nhà là đâu lại vào đó.
Nhưng đời không đơn giản như vậy.
Chiều ngày thứ ba, tôi vừa bưng cháo cho cô bồ thì phía cửa bệnh viện vang lên tiếng dép loẹt quẹt quen thuộc.
Tôi quay lại — vợ tôi đứng đó, gương mặt xanh xao, trên tay là đứa bé đỏ hỏn.
Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt lạnh như băng.
“Anh giỏi thật. Vừa chăm tôi xong, chạy sang chăm ‘người khác’ cũng trong cùng bệnh viện này. Tôi bái phục.”
Tôi lắp bắp, chưa kịp nói thì cô ấy đặt tờ giấy xuất viện lên bàn, khẽ nói:
“Từ giờ, anh không cần chạy nữa đâu. Tôi và con sẽ về nhà ngoại.”
Nói xong, cô ấy quay lưng, từng bước nặng nề đi ra khỏi cửa, không ngoảnh lại.
Tôi muốn đuổi theo, nhưng tiếng khóc của đứa bé trong tay người kia kéo tôi lại.
Tôi đứng chết lặng giữa hai tầng, nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc vang lên từ hai phòng khác nhau — hai sinh linh vô tội của cùng một người cha tệ bạc.
Tối đó, tôi ngồi một mình ngoài hành lang, ánh đèn bệnh viện trắng nhợt, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi.
Một y tá đi qua, buông một câu nửa đùa nửa thật:
“Anh chăm cả hai ca đẻ cùng lúc, chắc kiếp trước là bác sĩ.”
Tôi bật cười, mà nước mắt cứ chảy ra.
Không phải vì mệt, mà vì biết — mình vừa đánh mất tất cả.