Chồng đòi đón mẹ bệnh về chăm, tôi lập tức xin đi công tác — cái giá phải trả khiến tôi day dứt mãi
Tôi và Hùng cưới nhau được sáu năm, có một bé gái lên bốn. Cuộc sống của chúng tôi nhìn ngoài tưởng êm đềm: nhà cửa gọn gàng, chồng đi làm công ty, vợ làm kế toán, cuối tuần đưa con đi chơi. Nhưng chỉ có tôi mới hiểu, giữa chúng tôi, tình nghĩa vợ chồng đang dần bị bào mòn bởi những chuyện nhỏ nhặt, trong đó có… mẹ chồng.
Mẹ Hùng ở quê, góa chồng sớm, sống một mình. Tôi từng về chăm bà ốm mấy lần, nhưng thú thật, chưa lần nào không mệt mỏi. Bà khó tính, hay xét nét, nói dai và không hài lòng với bất cứ việc gì tôi làm. Tôi nấu canh hơi mặn, bà bảo “con dâu thành phố chỉ biết làm màu”. Tôi giặt đồ trễ, bà nói “ở nhà này không có ai dạy à?”. Tôi cố nhịn, nhưng lòng vẫn ấm ức.
Rồi một chiều, Hùng gọi điện cho tôi, giọng khàn khàn:
– Mẹ bị tai biến nhẹ, bác sĩ bảo nên có người chăm. Anh tính đón mẹ lên ở với mình một thời gian, em thấy sao?
Tôi khựng lại. Tim đập nhanh. Hàng chục ký ức cũ ùa về – những lời chì chiết, ánh mắt soi mói. Tôi không muốn đối mặt lần nữa.
– Anh… hay để thuê người chăm cho mẹ đi, em sợ mẹ không quen ở đây.
– Thuê người sao bằng con cái? Mẹ chỉ có mình anh. – Giọng Hùng chùng xuống.
Tối hôm đó, tôi trằn trọc cả đêm. Sáng hôm sau, tôi lấy hết can đảm nói:
– Anh cho em đi công tác ít hôm nhé. Công ty có dự án cần người phụ trách.
– Bao lâu?
– Chắc tầm hai, ba tuần thôi.
Thật ra chẳng có dự án nào cả. Tôi chỉ muốn tránh. Tôi không đủ bao dung, không đủ kiên nhẫn để chăm mẹ anh trong lúc này.
Hùng nhìn tôi, ánh mắt buồn rười rượi, nhưng anh không nói thêm. Tôi thu xếp vali, đi ngay chiều hôm đó.
Những ngày ở thành phố khác, tôi tưởng mình sẽ nhẹ nhõm, nhưng lòng lại cứ cồn cào. Mỗi tối nhìn điện thoại, tôi chỉ dám nhắn vài dòng hỏi thăm con. Hùng ít trả lời, toàn báo “Mẹ ổn”.
Rồi một tối, tôi nhận được cuộc gọi. Là hàng xóm.
– Cô ơi… anh Hùng đưa bác gái đi viện, giờ cấp cứu rồi!
Tôi sững người, tim như rơi xuống. Tôi lao về ngay trong đêm. Khi tới bệnh viện, người ta báo tin – mẹ chồng tôi không qua khỏi.
Bà ra đi trong đêm mưa, trên chiếc giường nhỏ trong phòng trọ tạm bợ. Hàng xóm kể, mấy hôm nay bà yếu hẳn, Hùng xin nghỉ làm ở nhà chăm. Có đêm anh thức trắng lau người, xoa bóp cho mẹ.
Tôi đứng ở cửa phòng cấp cứu, không dám bước vào. Cả người lạnh toát. Hùng ngẩng lên, mắt đỏ hoe:
– Mẹ gọi tên em suốt mấy hôm nay. Bà bảo “bảo con dâu đừng sợ, mẹ chỉ muốn ở gần cháu, chứ không trách gì nó đâu…”
Tôi gục xuống, nước mắt ứa ra, nghẹn nghào không nói nổi. Cái “công tác” mà tôi viện cớ để trốn chạy, hóa ra đã cướp đi cơ hội cuối cùng để tôi nói lời xin lỗi.
Từ hôm ấy, tôi không dám nhắc đến hai chữ “mẹ chồng” trước mặt Hùng. Anh không trách, nhưng sự im lặng của anh còn nặng nề hơn mọi lời. Mỗi khi nhìn con chơi một mình, tôi lại thấy hình bóng bà thấp thoáng — dáng người gầy gò, đôi tay run run bưng bát cháo, ánh mắt hiền hậu mà tôi chưa kịp nhận ra khi bà còn sống.
Giờ đây, dù có hối hận, tôi cũng chẳng thể nào quay ngược thời gian được nữa.
Cái giá của sự ích kỷ đôi khi không ồn ào, chỉ là một nỗi day dứt theo ta suốt cả đời.
