Bí mật rợn người đằng sau sự thay đổi chóng mặt của mẹ chồng khi thông gia vừa qua đời
Tôi chưa từng nghĩ có một ngày, chính người tôi vẫn gọi là “mẹ” lại có thể toan tính đến mức khiến tôi lạnh sống lưng.
Tôi là con gái cả trong gia đình có hai chị em. Bố mẹ đều là nông dân, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhưng luôn cố cho con cái ăn học tử tế. Nhờ sự hi sinh đó, cả hai chị em tôi đều học hành đàng hoàng, ra trường có công việc ổn định trên Thủ đô.
Hai năm sau khi đi làm, tôi quen chồng – một người thành phố, con trai duy nhất trong gia đình khá giả. Ngay từ lần đầu ra mắt, mẹ anh đã lạnh lùng buông câu khiến tôi nhói tim:
“Tôi muốn con trai mình cưới một người môn đăng hộ đối, chứ không phải một cô gái quê chẳng có gì trong tay.”
Nếu không có sự kiên quyết của chồng, có lẽ đám cưới của chúng tôi đã chẳng bao giờ diễn ra.
Ba năm làm dâu, tôi nếm đủ mọi cay đắng. Mẹ chồng luôn coi thường xuất thân của tôi và chẳng bao giờ coi nhà ngoại ra gì. Nhất là ngày tôi sinh con, mẹ tôi lên chăm cháu, bà đối xử với mẹ đẻ tôi không khác gì người giúp việc – sai bảo đủ điều, đến cả việc nấu cháo cho tôi cũng bị soi mói.
Tôi đã nhiều lần bật khóc, muốn nói ra hết, nhưng mẹ tôi chỉ nắm tay dặn:
“Nhịn đi con, con có nhà riêng rồi sẽ đỡ. Đừng để mẹ con mình mang tiếng.”
Tôi nghe lời, cắn răng chịu đựng. Ai ngờ, trước khi kịp thực hiện giấc mơ mua nhà riêng, biến cố ập đến.
Đêm đó, bố tôi đột ngột qua đời vì cơn đột quỵ. Cả nhà tôi như sụp đổ. Mẹ tôi ngất lên ngất xuống, còn tôi chỉ biết gào khóc.
Vợ chồng tôi tức tốc về quê lo hậu sự. Trong tang lễ, giữa lúc tôi còn chưa hết bàng hoàng, thì điều khiến tôi bất ngờ nhất là thái độ của mẹ chồng.
Người đàn bà từng khinh khỉnh, lạnh lùng ấy bỗng hóa thành một người khác. Bà tất bật lo toan, rót nước đón khách, thậm chí còn rưng rưng khi nhìn di ảnh bố tôi. Ai nấy đều xuýt xoa:
“Mẹ chồng con bé này tâm lý, sống có tình quá!”
Tôi cũng xúc động, thậm chí thấy có lỗi vì từng nghĩ xấu về bà. Sau tang lễ, bà liên tục gọi điện hỏi han, gửi thuốc bổ cho mẹ tôi, còn bảo:
“Hay con với chồng đưa cháu về chơi cho bà ngoại đỡ buồn đi. Thương người ta quá.”
Tôi đã tin. Tin rằng mẹ chồng tôi đã thật sự thay đổi.
Cho đến một buổi chiều…
Khi tôi vừa định mang giỏ đồ sang nhà bà, thì nghe tiếng bà nói chuyện điện thoại trong phòng khách. Giọng bà nhỏ, nhưng từng chữ như dao cứa vào tim tôi:
“Nhà ấy đất đai nhiều mà chỉ có hai đứa con gái. Giờ ông ấy mất rồi, tôi phải làm thân, khéo gợi ý bà ấy bán một phần đất, cho vợ chồng thằng T lấy tiền mua nhà. Sau này, bảo bà ấy lên ở cùng thì vừa có người trông cháu, vừa có tài sản trong tay. Khôn khéo là con mình chẳng phải lo thuê giúp việc nữa.”
Tôi đứng chết lặng. Toàn thân run bần bật, tim như bị ai bóp nghẹt.
Té ra, tất cả sự tử tế, săn sóc, nước mắt của bà chỉ là màn kịch. Một vở kịch hoàn hảo đến mức tôi – đứa con dâu từng chịu đựng bà ba năm trời – cũng bị lừa đến tận cùng.
Đêm đó, tôi không ngủ nổi. Tôi nhìn ảnh bố mà nước mắt rơi không ngừng. Bố vừa mất, mẹ tôi chưa nguôi nỗi đau, vậy mà người ta đã rắp tâm lợi dụng lòng tốt và nỗi cô đơn của bà để toan tính.
Sáng hôm sau, tôi nhìn mẹ chồng bằng ánh mắt khác. Tôi không còn thấy đó là người lớn trong gia đình nữa – mà là một kẻ có thể đánh đổi tình thân để đổi lấy lợi ích.
Giờ đây, tôi chỉ có một câu hỏi luẩn quẩn trong đầu:
“Với người mẹ chồng như thế này… tôi còn có thể tin vào điều gì nữa không?”