Tôi lấy chồng năm 23 tuổi.
Không phải vì tình yêu, mà vì món nợ khổng lồ của bố mẹ.
Người đàn ông ấy — ông Khải — hơn tôi gần 30 tuổi. Ông ta xuất hiện như “cứu tinh” khi bố mẹ tôi sắp bị siết nhà. Ông nhẹ nhàng nói sẽ trả hết nợ, chỉ cần tôi đồng ý làm vợ ông.
Tôi gật đầu, vì nghĩ mình đang cứu lấy gia đình.
Nhưng tôi đâu ngờ… chính ông ta là người đã cho bố mẹ tôi vay nặng lãi.
Ông đứng sau những hợp đồng mập mờ, những giấy nợ không lãi nhưng kèm điều khoản tàn nhẫn.
Tất cả — chỉ để ép tôi phải gả vào nhà ông như một món hàng “chuộc nợ.”
Những năm đầu, tôi sống như cái bóng.
Bề ngoài, ông Khải tỏ ra là người chồng mẫu mực, thương vợ, lo cho gia đình vợ. Nhưng trong nhà, ông kiểm soát từng bước đi, từng cuộc điện thoại, thậm chí thuê người theo dõi tôi khi tôi ra ngoài.
Tôi không khóc nữa. Tôi im lặng… và bắt đầu thu thập chứng cứ.
Tôi học cách xem hợp đồng, chụp lại giấy tờ, ghi âm những cuộc điện thoại ông nói với đám xã hội đen đi đòi nợ.
Tôi biết, một ngày nào đó, mình sẽ cần đến tất cả những thứ ấy.
Ba năm sau, ông Khải phát hiện ung thư gan giai đoạn cuối.
Ông nằm trong bệnh viện, thân xác gầy gò, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh khi nhìn tôi:
“Ba năm qua, cô ngoan thật đấy. Tôi nghĩ mình chọn đúng người.”
Tôi khẽ mỉm cười:
“Phải. Em ngoan… để anh không đề phòng.”
Tôi đặt lên bàn một tập hồ sơ dày, lật từng tờ một — giấy vay, hợp đồng đất, sao kê chuyển khoản, và cả bản ghi âm giọng ông dàn xếp lãi nặng.
Khuôn mặt ông tái nhợt.
“Cô… cô làm gì thế?”
“Trả lại công bằng cho bố mẹ tôi. Và cho cả những người anh đã bóc lột.”
Tôi rút điện thoại, nhấn gửi.
Toàn bộ bằng chứng được chuyển đến cơ quan điều tra — và cả cho một phóng viên tài chính từng muốn khui đường dây cho vay nặng lãi mà ông đứng sau.
Ông run run, cố ngồi dậy, giọng đứt quãng:
“Cô hận tôi đến thế sao?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông, lạnh lùng:
“Không. Em chỉ hận bản thân đã từng tin vào anh.”
Ba ngày sau, ông qua đời.
Đám tang của ông lạnh lẽo đến đáng sợ — không bạn bè, không đối tác, chỉ vài nhân viên làm thuê đến đưa tang cho có lệ.
Tôi đứng xa nhìn, không một giọt nước mắt.
Trong tay tôi là tờ giấy tòa án phong tỏa tài sản, và quyết định trả lại mảnh đất từng bị ông lấy đi của bố mẹ tôi.
Ba năm làm vợ hắn, tôi mất tuổi xuân — nhưng giành lại được công lý.
Có lẽ, đó là cách tôi tiễn hắn đi… đàng hoàng nhất.