Hai năm nay, anh vào Nam làm ăn, mỗi cuộc gọi chỉ vỏn vẹn vài câu: “Anh khỏe, em đừng lo”, “Khi nào dư dả anh về”. Tôi ở quê, một mình nuôi con gái 4 tuổi, vừa làm ruộng, vừa chăm sóc bố mẹ già. Mọi nỗi vất vả đều gói gọn trong hai chữ “chờ đợi”.
Ngày anh báo sẽ về, tôi đã dậy từ sớm nấu bữa cơm đoàn viên. Con gái hí hửng mặc chiếc váy mới, chạy ra ngõ ngóng ba từng phút.
Nhưng khi anh bước xuống xe khách, tim tôi chùng xuống… Bên cạnh anh là một bé trai tầm hơn một tuổi. Anh nắm tay thằng bé, vẻ mặt ngượng ngùng:
“Anh thấy nó lang thang ngoài đường, thương quá nên mang về nuôi.”
Tôi chết lặng, nhưng vẫn gượng cười, ôm lấy anh sau bao ngày xa cách. Đêm hôm đó, anh nằm ôm hai mẹ con mà chẳng nói nhiều. Nhưng từ cách anh chăm thằng bé — bế ẵm thành thạo, pha sữa đúng giờ, dỗ khi nó khóc — tôi biết, đây không phải là “đứa trẻ lạc đường” như anh nói.
Tôi âm thầm tìm hiểu. Trong chiếc vali của anh, tôi phát hiện một cuốn sổ tiêm chủng của đứa bé. Dòng chữ “Tên mẹ: Trần Thị M.”, “Tên cha: Nguyễn Văn T.” — chính là tên anh.
Tay tôi run lên, nước mắt rơi xuống trang giấy. Mọi sự bao dung, tin tưởng tôi giữ suốt hai năm trời… tan vỡ. Anh không chỉ phản bội, mà còn có con riêng.
Hôm sau, khi tôi đưa cuốn sổ đặt trước mặt anh, anh không còn đường chối:
“Lúc đầu chỉ là qua lại, ai ngờ cô ấy sinh ra nó… Nhưng cô ấy bỏ đi, anh không nỡ bỏ con mình.”
Tôi cười cay đắng. Hóa ra “đứa trẻ lang thang” chính là kết quả của những đêm xa nhà.
Tôi bế con gái vào phòng, đóng cửa lại. Tiếng con hỏi ngây ngô: “Mẹ ơi, em là ai vậy?” khiến tim tôi thắt lại. Tôi hiểu, từ giây phút này, gia đình không còn như xưa nữa.
Cuối cùng, tôi chọn ly hôn. Không phải vì tôi không còn yêu, mà vì tôi không thể tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân bị phản bội. Anh có thể làm cha của hai đứa trẻ, nhưng tôi không còn muốn làm vợ của một kẻ dối trá.
Ngày anh dắt con trai rời đi, nắng chiều vàng rực, nhưng lòng tôi tối sầm. Tôi biết, vết thương này sẽ mất rất lâu để lành, nhưng ít ra… tôi không còn phải sống với một lời nói dối.